Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT DL Lê Lợi.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Đóng góp ý kiến >
lê lợi
hôm nay bổng dưng nhớ trường, nhớ thầy cô và bạn bè không sao tả nỗi, vào google tìm thì mãi cuối cùng cũng ra website của trường,ôi mừng quá.
thế là viết thư cho thầy cô! cũng chẳng biết nói gì ngoài nỗi nhớ, nhớ dáng thầy Trúc hàng ngày đứng trước cổng trường kiểm tra học sinh, nhớ nụ cười của thầy cô khi nhìn tụi em, nhớ tiếng chuông reo mỗi tiết học, nhớ cách đừng chào thầy cô mỗi khi vào lớp, . giờ sao em chỉ muốn nghe tiếng thông báo, gọi học trò xuống cho thầy gặp, đơn giản chỉ là để hỏi thăm, những lời hỏi thăm đơn giản chỉ là tại sao đi trể, vậy mà sao giờ thấy những điều đơn giản đó quá thiêng liêng với một học sinh xa nhà. nhiều khi ngồi nghĩ và ước mơ được nghe được thấy dù chỉ một lần.
chỉ muốn thấy dáng thầy cầm roi phạt trò, sao ngày xưa ghét lắm,mà giờ lại thấy nhớ sao là nhớ, ăn đòn một lần nhớ mãi, giờ thì đó là kỉ niệm để mĩm cười, mĩm cười vì đó là bài học mà thầy muốn trò nhớ mãi. ánh mắt rất nghiêm nghị , nhưng trò vẫn phát hiện sao nhưng lần giận dữ đó là nụ cười cho những cái ngịch ngơm của học trò, sao mà nhớ quá đi,những cử chỉ rất đơn giản vậy mà trò tìm mãi ở không thấy ở xứ người một ngày nào đó, trò sẽ lại được nhìn những điều đó phải không!
Võ Phan Kim Chi @ 17:27 03/05/2009
Số lượt xem: 281
thế là viết thư cho thầy cô! cũng chẳng biết nói gì ngoài nỗi nhớ, nhớ dáng thầy Trúc hàng ngày đứng trước cổng trường kiểm tra học sinh, nhớ nụ cười của thầy cô khi nhìn tụi em, nhớ tiếng chuông reo mỗi tiết học, nhớ cách đừng chào thầy cô mỗi khi vào lớp, . giờ sao em chỉ muốn nghe tiếng thông báo, gọi học trò xuống cho thầy gặp, đơn giản chỉ là để hỏi thăm, những lời hỏi thăm đơn giản chỉ là tại sao đi trể, vậy mà sao giờ thấy những điều đơn giản đó quá thiêng liêng với một học sinh xa nhà. nhiều khi ngồi nghĩ và ước mơ được nghe được thấy dù chỉ một lần.
chỉ muốn thấy dáng thầy cầm roi phạt trò, sao ngày xưa ghét lắm,mà giờ lại thấy nhớ sao là nhớ, ăn đòn một lần nhớ mãi, giờ thì đó là kỉ niệm để mĩm cười, mĩm cười vì đó là bài học mà thầy muốn trò nhớ mãi. ánh mắt rất nghiêm nghị , nhưng trò vẫn phát hiện sao nhưng lần giận dữ đó là nụ cười cho những cái ngịch ngơm của học trò, sao mà nhớ quá đi,những cử chỉ rất đơn giản vậy mà trò tìm mãi ở không thấy ở xứ người một ngày nào đó, trò sẽ lại được nhìn những điều đó phải không!
Võ Phan Kim Chi @ 17:27 03/05/2009
Số lượt xem: 281
Số lượt thích:
0 người
 
- Trường mình sao hum có thư viện trên web :( (02/05/09)
Các ý kiến mới nhất